Thơ ĐỌC và CẦU NGUYỆN theo TIN MỪNG mỗi ngày
Lm. Petrus. Nguyễn Hữu Đào (Hiền Lâm).
Quyển III. MÙA THƯỜNG NIÊN
TUẦN I THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Mc 1,14-20
Ngay sau khi ông Gio-an bị nộp,
Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê.
Người bắt đầu sứ vụ được sai đi,
Rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến.
Người nói: “Này thời kỳ đã mãn kết,
Và triều đại Thiên Chúa đã đến gần,
Anh em hãy mau sám hối ăn năn,
Và tin vào Tin Mừng, Tôi truyền dạy”.
Đang đi dọc Biển Hồ, thì Người thấy
Ông Si-mon và anh là An-rê,
Đang quăng lưới xuống biển, thợ lành nghề,
Cả hai ông đều theo nghiệp đánh cá.
Người bảo: “Các anh hãy theo tôi đã,
Tôi sẽ làm cho thành kẻ lưới người
Như lưới cá, giữa trùng trùng biển khơi”,
Các ông bỏ lại, đi theo Người, lập tức.
Sau đó, Người đi xa hơn một chút,
Thấy Gia-cô-bê, con Dê-bê-đê,
Và em ông là Gio-an, cùng nghề,
Cả hai đang ngồi trong thuyền vá lưới.
Người thấy hai ông, liền lên tiếng gọi,
Và các ông đã bỏ lại cha mình,
Đi theo Người, dấn thân bước hành trình,
Rao giảng Tin Mừng, thời kỳ cứu độ.
+++
Lay Chúa, xin giúp con biết chọn lựa,
Dấn thân bước theo tiếng gọi lên đường,
Đi loan báo Tin Mừng, tin yêu thương,
Đem về những ai chưa nhận biết Chúa.
THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Mc 1,21-28
Tại Ca-phác-na-um, ngày Sa-bát,
Đức Giê-su giảng dạy trong hội đường,
Lời của Người làm thiên hạ tán dương:
Có uy quyền, khác kinh sư ký lục.
Có một người bị thần ô uế nhập,
Hét: “Ông Giê-su Na-da-rét ơi !
Chuyện của ông can gì đến chúng tôi ?
Tôi biết ông là ai? Là Đấng Thánh !”
Nhưng Đức Giê-su quát mắng và ra lệnh:
“Câm đi và mau xuất khỏi người này,
Thần ô uế lay mạnh người cuồng quay,
Thét một tiếng, xuất ra ngay lập tức.
Mọi người đều rất sững sờ kinh ngạc:
“Thế này là sao? Thế này nghĩa là gì?
Lời giảng dạy thì mới mẻ, quyền uy,
Thần ô uế cũng tuân mệnh Người nói”.
Lập tức, cả hội đường như mở hội,
Danh tiếng Người đồn ra khắp mọi miền,
Vùng cận Ga-li-lê, đến ngoại biên.
*Đức Chúa viếng thăm dân Người, đã đến).
+++
Lạy Chúa Giê-su, xin thương mau đến!
Đuổi tà thần ô uế ra khỏi con,
Là những suy nghĩ xấu xa trong tâm hồn,
Và những đam mê thế trần hèn thấp.
THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Mc 1,29-39
Từ Ca-phác-na-um, vừa ra khỏi,
Đức Giê-su đến nhà ông Si-mon,
Đem theo Gia-cô-bê và Gio-an.
Lúc đó, vợ ông Si-mon sốt nặng.
Họ nói cho Người biết về tình trạng
Người lại gần bà, và cầm lấy tay,
Đỡ bà dậy và cơn sốt dứt ngay.
Bà chỗi dậy và lo toan phục vụ.
Mặt trời lặn, người ta mang đủ thứ:
Những người bệnh hoạn tật nguyền, ốm đau,
Và những ai bị quỷ ám, âu sầu…
Cả thành tụ tập xúm quanh trước cửa.
Đức Giê-su đã chữa lành tất cả:
Chữa hết bệnh tình, xua đuổi quỷ ma,
Người nghiêm cấm quỷ không được nói ra:
Người là ai, Danh Người không được lộ.
Lúc sáng sớm, khi mặt trời chưa tỏ,
Người ra nơi hoang vắng cầu nguyện riêng,
Ông Si-mon và các bạn đi tìm.
Họ đã gặp thấy Người đang cầu nguyện.
Các ông thưa: “Mọi người đang tìm kiếm”
Người bảo: Còn phải qua làng chung quanh,
Thầy đến cốt để việc này thi hành…
Rồi đi, khắp Ga-li-lê rao giảng.
+++
Lạy Chúa, xin thánh hóa suốt ngày sống:
Thức dậy đến dâng Thánh Lễ ban mai,
Chiều dâng kinh tạ ơn Chúa một ngày,
Tối xét mình, xin an bình giấc ngủ.
THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Mc 1,40-45
Có một người bị bệnh phong chạy đến,
Quỳ dưới chân Đức Giê-su, thưa rằng:
“Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài thương,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.
Người đưa tay đụng vào anh, ra lệnh:
“Tôi muốn, anh hãy được sạch tức thì”
Ngay lập tức bệnh phong đã biến đi,
Người ra lệnh: Đừng nói cho ai nhé.
Và Người bảo: “Hãy trình diện tư tế,
Và vì anh đã được sạch, thì đi
Dâng của lễ theo lề luật Mô-sê,
Cho người ta biết, hãy đi làm chứng.
Nhưng vừa đi, anh loan truyền lan rộng,
Làm Đức Giê-su không thể công khai
Đến nỗi tìm nơi hoang vắng ở ngoài.
Và dân chúng khắp nơi kéo về gặp.
+++
Lạy Chúa Giê-su từ bi lân tuất
Xin cho con được Chúa thương chữa lành
Cho sạch hết bệnh phong cùi tâm linh,
Hầu được xứng đáng làm người con Chúa.
THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Mc 2,1-12
Bấy giờ, Đức Giê-su cùng môn đệ
Cùng trở lại thành Ca-phác-na-um,
Dân chúng đã tụ tập lại rất đông.
Đến nỗi ở cửa không còn chỗ đứng.
Người nói Lời Thiên Chúa cho dân chúng.
Bấy giờ người ta đem đến cho Người,
Kẻ bại liệt, bốn người khiêng đến nơi,
Nhưng dân quá đông, không sao vào được.
Họ mới dỡ mái nhà thành lỗ hổng
Rồi thòng người bại liệt xuống giữa nhà.
Thấy lòng tin mạnh, Người liền bảo là:
“Này con, tội con được tha rồi đó”.
Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi ngó,
Họ nghĩ thầm trong bụng về chuyện này:
“Sao ông ta nói vậy, phạm thượng thay,
Ai có quyền tha tội, ngoài Thiên Chúa?”
Tâm trí Đức Giê-su thấu biết họ
Đang nghĩ thầm như thế, Người bảo luôn:
“Sao các ông nghĩ thầm thế trong lòng,
Trong hai điều sau đây nên chọn lựa:
Một là bảo: ‘Tội con đã được tha thứ’,
Hai là bảo: ‘Dậy vác chõng mà đi’.
Vậy theo các ông nên chọn điều gì,
Trong hai điều, điểu nào dễ hơn cả.
Vậy để các ông biết mà ghi nhớ
Con Người có quyền tha dưới đất này”.
Đức Giê-su truyền người bại liệt hay:
“Con đứng dậy vác chõng về nhà lại”.
Người bại liệt vác chõng đi thoải mái,
Dân nhìn thấy đều sửng sốt vô cùng,
Họ tôn vinh Thiên Chúa đã dủ thương,
Họ nói: “Chưa bao giờ thấy như vậy”
+++
Lạy Chúa, sự thế trần gian Chúa thấy,
Bệnh bại liệt tâm hồn đã nan y,
Xin ra tay cứu chữa, dẫn đưa về,
Tha thứ và phục hồi nên người mới.
THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Mc 2,13-17
Đức Giê-su ra bờ biển hồ giảng,
Toàn thể dân chúng đều đến với Người,
Và Người đã dạy dỗ họ nhiều lời.
Rồi Người đi ngang qua trạm thu thuế.
Người thấy ông Lê-vi thì để ý,
Là một thu thuế viên, ông đang ngồi,
Đức Giê-su bảo: “Anh hãy theo tôi”.
Ông đứng dậy đi theo Người lập tức.
Đức Giê-su đến nhà ông ăn uống,
Nhiều người thu thuế tội lỗi đến chung,
Họ với Người và môn đệ ăn cùng,
Các kinh sư thấy thế thì khó chịu,
Họ gặp các môn đệ Người và nói:
“Sao ông ấy lại ăn uống đồng bàn
Với người thu thuế tội lỗi ngập tràn?”
Nghe vậy, Đức Giê-su nói với họ:
“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc chữa,
Nhưng những ai đau ốm thì mới cần.
Tôi không đến để kêu gọi chính nhân,
Nhưng đến để kêu gọi người tội lỗi”.
+++
Lạy Chúa, con đầy tội lỗi yếu đuối,
Được Chúa thương kêu gọi và chữa lành,
Xin cho con cùng Chúa tiếp hành trình,
Hoán cải tội nhân trở về với Chúa.
TUẦN II THƯỜNG NIÊN
NĂM A: Ga 1,29-34
Khi Gio-an thấy Đức Giê-su đến,
Tiến đến gần mình ông liền nói lên:
“Đây là Chiên Thiên Chúa dịu hiền,
Đây Đấng xóa tội trần gian, lầm lỗi.
Chính Người là Đấng tôi từng nói tới,
Khi bảo rằng: Có người đến sau tôi,
Nhưng trổi vượt hơn tôi, thật cao vời,
Vì Người có trước tôi từ muôn thuở.
Dù không biết, nhưng tôi là phép rửa,
Để Người được tỏ cho Ít-ra-en”.
Gio-an làm chứng: “Thấy rõ nhãn tiền,
Thần Khí hình bồ câu từ trời xuống,
Tôi đã không biết Người, để làm chứng,
Nhưng Đấng sai làm phép rửa bảo tôi:
Ngươi thấy Thần Khí xuống ngự trên ai
Chính là Đấng rửa trong Thánh Thần Chúa.
Tôi đã thấy nên tôi xin chứng thực,
Người chính là Đấng chủ ấn Thiên Sai,
Là Đấng Thiên Chúa chọn tự muôn đời,
Đến cứu độ thế nhân khỏi tội lỗi.
+++
Lạy Chiên Thiên Chúa, cứu tinh nhân loại,
Nhờ Ngài mà thế giới được phục hồi,
Xin cho con sống trọn vẹn kiếp người,
Nhờ đó con được trở thành con Chúa.
NĂM B: Ga 1,35-42
Khi ấy, ông Gio-an đang đứng đó,
Cùng với hai môn đệ trong nhóm ông,
Thì thấy Đức Giê-su vừa đi ngang,
Ông liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”.
Hai môn đệ Gio-an nghe lời đó,
Thì đi theo Đức Giê-su liền khi.
Người quay lại hỏi: “Các anh tìm gì?”
Họ đáp: “Thưa Ráp-bi ở đâu vậy?”
Người bảo họ: “Đến mà xem sẽ thấy”.
Họ đã đến xem nơi ở của Người,
Lúc đó tầm vào khoảng giờ thứ mười,
Họ ở lại với Người cả ngày hôm ấy.
An-rê anh ông Si-môn liền chạy
Đi gặp người em mình và nói ra:
“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a”
Rồi An-rê dẫn em mình đem tới.
Đức Giê-su nhìn Si-môn và nói:
“Anh là Si-môn, con ông Gio-na,
Từ nay anh sẽ được gọi tên là:
Kê-pha, tức Phê-rô, nghĩa là Đá”.
+++
Lạy Chúa Giê-su, Ngôi Lời giáng hạ,
Xin cho con nghe tiếng Chúa gọi mời,
Đến mà xem và ở lại với Ngài,
Và giới thiệu cho tha nhân gặp Chúa.
NĂM C: Ga 2,1-11
Khi ấy, tại Ca-na có tiệc cưới,
Thân mẫu Đức Giê-su cũng được mời,
Đức Giê-su và môn đệ đến chung vui.
Nhưng khi ấy thiếu rượu, thật khó xử.
Thân mẫu Đức Giê-su liền nói nhỏ:
“Con ơi, kìa họ đã hết rượu rồi”
Người đáp: “Chuyện đó can gì đến tôi?
Ấy là vì giờ của tôi chưa đến”.
Thân mẫu nói với gia nhân giúp việc:
“Người bảo gì, các anh cứ làm ngay”.
Có sáu chum đá, để rửa chân tay,
Mỗi chum đựng chừng trăm hai mươi lít.
Đức Giê-su bảo họ: Đổ đầy hết
Vào các chum bằng đá, đổ đầy dư,
Rồi múc ra đem cho tổng quản gia,
Quản tiệc nếm, ngỡ ngàng không tin nổi:
Quản tiệc gọi tân lang lại và nói:
“Ai cũng thết rượu ngon trước kia mà,
Rượu kém chỉ tiếp khách đã ngà ngà,
Anh giữ rượu này đến bao giờ nữa”.
Đức Giê-su lần đầu làm dấu lạ,
Tại Ca-na, miền Ga-li-lê-a,
Và bày tỏ vinh quang của Người ra.
Các môn đệ đã tin vào Người cả.
+++
Lạy Chúa, như tiệc cưới ngày xưa đó
Đôi tân hôn được Đức Mẹ chuyển cầu,
Thì hôm nay, cho con biết đến mau
Nhờ Đức Mẹ cầu bầu khi bế tắc.
THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Mc 2,18-22
Các môn đệ ông Gio-an, khi ấy
Và người Pha-ri-sêu đều ăn chay,
Nên họ hỏi Đức Giê-su điều này:
“Sao môn đệ ông, không ăn chay vậy?”
Người trả lời: “Khách đến dự tiệc cưới,
Lại khóc than khi ở với Tân Lang ?
Khi Chàng Rể bị đem khỏi hôn trường,
Bấy giờ họ ăn chay là mởi phải !
Chẳng ai vả áo cũng bằng vải mới,
Vì vải mới kéo áo cũ rách thêm,
Chớ đổ rượu mới vào bầu cũ mèm,
Vì rượu mới làm bầu da nứt bể…”
+++
Lạy Chúa, xin giúp con giữa cuộc thế,
Sống thời gian hoan lạc của Tin Mừng,
Để khi gặp thời thử thách đau thương,
Vẫn một lòng kiên trung và tín thác.
THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Mc 2,23-28
Khi ấy, vào một ngày Sa-bát nọ,
Đức Giê-su đi băng qua cánh đồng,
Các môn đệ bứt lúa ăn, dọc đường,
Người Pha-ri-sêu cho rằng vô phép.
Họ gặp Đức Giê-su, nói hơn thiệt:
“Này các môn đệ ông sao thế kia,
Ngày Sa-bát, đâu được phép làm gì ?”
Người đáp: “Chẳng lẽ các ông chưa rõ:
Chuyện ông Đa-vít và các thuộc hạ,
Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha
Lúc đói bụng họ đã vào đền thờ,
Ăn bánh tiến, chỉ dành cho tư tế”.
Người nói tiếp: “Ngày sa-bát liên hệ,
Được tạo ra là để vì con người,
Chứ không phải phụ thuộc Sa-bát thôi.
Bởi Con Người làm chủ ngày Sa-bát”.
+++
Lạy Chúa, giới răn Chúa được thiết lập,
Là để con người được sống bình an.
Xin cho chúng con đừng câu nệ cầu toàn,
Mà tổn thương tình bác ái Chúa dạy.
THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Mc 3,1-6
Đức Giê-su vào hội đường, khi ấy
Ở đó có một người bị bại tay,
Họ rình xem, ngày Sa-bát hôm nay,
Ngài có chữa bệnh, thì sẽ tố cáo.
Đức Giê-su nhìn người bệnh và bảo:
“Này anh đứng dậy, bước ra giữa đây !”
Rồi hỏi họ: “Trong ngày Sa-bát này,
Được làm điều lành, hay làm điều dữ… ?”
Họ làm thinh. Đức Giê-su giận dữ,
Buồn bực vì họ chai đá gian tà
Người bảo người bệnh: “Anh giơ tay ra
Và người bi bại tay được khỏi bệnh.
Ra khỏi đó, người Pha-ri-sêu bàn tính,
Tìm bàn bạc với phe Hê-rô-đê,
Để phải làm sao tìm được cách gì,
Giết Đức Giê-su vì đã lỗi luật.
+++
Lạy Chúa Giê-su từ bi lân tuất
Xin giúp con biết chọn lựa thực thi,
Đừng quá khắt khe lề luật chi li,
Mà đánh mất đi tình thương bác ái.
THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Mc 3,7-12
Đức Giê-su cùng với các môn đệ,
Lui về Biển Hồ, miền Ga-li-lê,
Từ Giu-đê, Giê-ru-sa-lem về,
Từ I-đu-mê, bên Gio-đan đến,
Thành Tia và Si-đôn, vùng phụ cận,
Người ta lũ lượt kéo đến với Người,
Môn đệ chuẩn bị thuyền cho Người ngồi,
Để Người khỏi bị đám đông chen lấn.
Quả thế, Người chữa lành hết bệnh tật,
Nên bệnh nhân đổ xô đến với Người,
Họ mong sờ vào Người, bệnh sẽ thôi,
Thần ô uế thấy Người thì kinh phục,
Chúng phủ phục và kêu lên hoảng hốt:
“Ông là Con Thiên Chúa, đến từ trên”
Nhưng Người cấm ngặt, chúng phải lặng im,
Không được tiết lộ Người cho ai biết.
+++
Lạy Chúa, cho chúng con tìm đến,
Chạm đến Ngài, qua bí tích chữa lành,
Để được khỏi mọi bệnh tật tâm linh,
Hầu xứng đáng hưởng nguồn ơn cứu độ.
THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Mc 3,13-19
Đức Giê-su gọi những kẻ Người muốn
Đến với Người và lập Nhóm Mười Hai,
Để các ông từ nay ở với Người,
Và đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.
Người lập Nhóm Mười Hai gồm các vị:
Đổi tên ông Phê-rô từ Si-mon,
Rồi ông Gia-cô-bê và Gio-an,
Đều là con ông Giê-bê-đê, ngư nghiệp,
Hai anh em này biệt danh “sấm sét”,
Rồi đến An-rê, Phi-líp-phê,
Và Mát-thêu, Ba-tô-lô-mê,
Gia-cô-bê con ông An-phê nữa,
Tô-ma, Ta-đê-ô cũng đều có,
Rồi đến Si-mon thuộc nhóm Nhiệt Thành,
Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, tham tiền,
Là chính kẻ nộp Người cho kẻ dữ.
+++
Lạy Chúa Giê-su, hành trình cứu độ,
Chọn gọi Tông Đồ, lập Nhóm Mười Hai,
Xin cho chúng con cộng tác với Ngài,
Lên đường loan báo Tin Mừng Cứu Độ.
THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Mc 3,20-21
Đức Giê-su trở về nhà, lúc ấy
Và đám đông lại kéo đến với Người,
Khiến Người và môn đệ khó nghỉ ngơi
Và không có thời gian để ăn uống.
Hay tin ấy, thân nhân Người lo lắng,
Họ liền kéo nhau đi bắt Người về,
Bởi vì Người đã rao giảng say mê,
Nên họ nghĩ, cho rằng Người mất trí.
+++
Lạy Chúa Giê-su, cứu nhân độ thế,
Xin cho con cũng hăng hái nhiệt thành,
Lo việc của Chúa, hơn cho chính mình,
Sẵn sàng thành “người điên” vì Nước Chúa.
TUẦN III THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
NĂM A: Mt 4,12-17
Khi nghe tin ông Gio-an bị nộp,
Đức Giê-su lánh qua Ga-li-lê,
Rồi Người bỏ Na-da-rét hương quê,
Đến Ca-phác-na-um ven hồ nước.
Là biển hồ Ga-li-lê quen thuộc,
Hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,
Để ứng nghiệm lời tiên báo xưa kia
Là ngôn sứ I-sai-a đã nói:
“Dơ-vu-lun và Náp-ta-li hỡi,
Này đường ven biển, tả ngạn Gio-đan,
Hỡi Ga-li-lê, miền đất ngoại dân !
Đoàn dân đang ngồi trong tăm tối,
Đã thấy một ánh huy hoàng chiếu rọi,
Những kẻ đang trong bóng tối tử thần”.
Từ lúc đó, Đức Giê-su kêu mời:
“Hãy sám hối, vì Nước Trời gần tới”.
+++
Lạy Chúa, xin cho con biết thống hối,
Và theo lời mời gọi sống Tin Mừng,
Để thoát ra khỏi tăm tối thê lương,
Được chữa lành khỏi tật nguyền, tội lỗi.
NĂM B: Mc 1,14-20
Ngay sau khi ông Gio-an bị nộp,
Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê.
Người bắt đầu sứ vụ được sai đi,
Rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến.
Người nói: “Này thời kỳ đã mãn kết,
Và triều đại Thiên Chúa đã đến gần,
Anh em hãy mau sám hối ăn năn,
Và tin vào Tin Mừng, Tôi truyền dạy”.
Đang đi dọc Biển Hồ, thì Người thấy
Ông Si-mon và anh là An-rê,
Đang quăng lưới xuống biển, thợ lành nghề,
Cả hai ông đều theo nghiệp đánh cá.
Người bảo: “Các anh hãy theo tôi đã,
Tôi sẽ làm cho thành kẻ lưới người
Như lưới cá, giữa trùng trùng biển khơi”,
Các ông bỏ lại, đi theo Người, lập tức.
Sau đó, Người đi xa hơn một chút,
Thấy Gia-cô-bê, con Dê-bê-đê,
Và em ông là Gio-an, cùng nghề,
Cả hai đang ngồi trong thuyền vá lưới.
Người thấy hai ông, liền lên tiếng gọi,
Và các ông đã bỏ lại cha mình,
Đi theo Người, dấn thân bước hành trình,
Rao giảng Tin Mừng, thời kỳ cứu độ.
+++
Lay Chúa, xin giúp con biết chọn lựa,
Dấn thân bước theo tiếng gọi lên đường,
Đi loan báo Tin Mừng, tin yêu thương,
Đem về những ai chưa nhận biết Chúa.
NĂM C: Lc 1,1-4; 4,14-21
Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính,
Có nhiều người ra công soạn tường trình,
Tôi cũng cẩn thận tra cứu sự tình,
Tuần tự viết ra, tặng ngài kính quý.
Khi ấy, Đức Giê-su đầy Thần Khí,
Người trở về miền xứ Ga-li-lê,
Danh tiếng đồn ra khắp nẻo Người đi,
Người giảng dạy trong hội đường của họ.
Rồi đến Na-da-rét, quê Người ở,
Hội đường ngày Sa-bát, như đã quen,
Người vào và đứng lên đọc Sấm Truyền,
Họ trao sách I-sai-a ngôn sứ.
Người gặp ngay đoạn chép khi vừa mở:
“Thần Khí của Đức Chúa ngự trên tôi,
Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
Để loan Tin Mừng cho người nghèo khó.
Người đã sai tôi đi để công bố,
Tha kẻ giam cầm, xóa bỏ mù lòa,
Người bị áp bức được trả tự do,
Công bố năm hồng ân của Đức Chúa”.
Đức Giê-su cuộn sách vừa công bố
Trao sách cho người giúp việc hội đường,
Người ngồi xuống, mọi con mắt nhìn trông,
Người liền nói: “Hôm nay ứng nghiệm rõ,
Lời Thánh Kinh quý vị vừa nghe đó”.
Mọi người đều thán phục và tán thành,
Những lời hay ý đẹp trong Thánh Kinh
Từ miệng người nói ra lời ân sủng.
+++
Lạy Chúa Giê-su, đời đời ca tụng,
Ngài đã đến công bố năm hồng ân
Xin giải phóng con khỏi cảnh giam cầm
Trong xác thịt, thế gian và tội lỗi.
THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 3,22-30
Các kinh sư Giê-ru-sa-lem đến,
Nói về Đức Giê-su, thật ác ôn:
Người bị ám bời Bê-en-dê-bun,
Và dựa thế quỷ vương để trừ quỷ.
Đức Giê-su gọi họ đến, lý lẽ
Dùng dụ ngôn để nói với họ rằng:
“Xa-tan làm sao lại trừ Xa-tan?
Nước nào tự chia rẽ, bền sao được?
Nhà nào tự chia rẽ, nhà sẽ sụp,
Xa-tan chống Xa-tan, tự diệt vong.
Không ai vào nhà kẻ mạnh để chôm,
Nếu không trói được kẻ mạnh kia trước.
Mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng,
Thì cũng sẽ được tha cho loài người,
Nhưng phạm đến Thánh Thần, tội muôn đời”.
Vì nói: Ông ấy bị thần ô uế nhập”
+++
Lạy Chúa Giê-su, tình yêu hiệp nhất,
Xin xua tan những ghanh tỵ hờn ghen,
Cho chúng con biết đoàn kết trọn niềm,
Con một Cha, tình huynh đệ liên kết.
THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 3,31-35
Mẹ và anh em Đức Giê-su đến,
Họ đứng ở ngoài, cho mời Người ra.
Đám đông ngồi quanh… Có kẻ nói là:
“Thưa Thầy, mẹ và anh chị tìm kiếm”.
Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi đến?
Ai là anh em tôi đang đến tìm?”
Rồi Người rảo mắt một lượt trông nhìn
Những người đang ngồi chung quanh và nói:
“Đây là mẹ tôi, anh em tôi mới.
Ai thi hành ý Thiên Chúa trên trời
Người ấy là anh chị em của tôi,
Và là mẹ tôi, gia đình đích thực”.
+++
Lạy Chúa Giê-su, cho con ý thức,
Lắng nghe và thực hành Lời Chúa ban,
Để chúng con sống ý Chúa vẹn toàn,
Xứng là những anh chị em của Chúa
THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 4,1-20
Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy,
Ở ven Biển Hồ, dân chúng rất đông,
Nên Người ngồi thuyền, dân trên bờ trông.
Người dùng dụ ngôn, với họ và nói:
“Các người nghe đây! Người đi gieo giống.
Trong khi gieo, có hạt rơi vệ đường,
Người ấy không để ý có chim muông
Phát hiện và bay sà xuống ăn mất.
Có hạt rơi trên nơi sỏi đá sạn,
Chỗ đất đó không có nhiều đất màu,
Nó mọc ngay, nhưng vì đất không sâu,
Khi nắng lên, chết cháy, vì rễ ít.
Có hạt rơi vào bụi gai chi chít,
Bị lấn át bởi gai góc chung quanh,
Không phát triển, khó cao lớn vươn cành,
Rồi chết nghẹt, không sinh hoa kết quả.
Có hạt rơi nhằm đất tốt màu mỡ,
Nó mọc lên, sinh hoa trái gấp lần
Hạt được ba mươi, năm mươi, một trăm.
“Ai có tai hãy nghe – lời tôi dạy”.
Khi một mình Đức Giê-su, còn lại
Những những chung quanh, với Nhóm Mười Hai
Hỏi Người các dụ ngôn mới trình bày,
Người trả lời cho biết, và bảo họ:
“Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa,
Đã được ban cho anh em hiểu rồi;
Còn những người kia là kẻ ở ngoài,
Thì đành phải dùng dụ ngôn mà dạy.
Để họ trố mắt nhìn, mà không thấy,
Có lắng tai nghe, cũng chẳng hiểu ra,
Kẻo họ trở lại và được thứ tha”.
Người còn nói với các ông thêm nữa:
“Anh em không hiểu dụ ngôn này rõ,
Thì làm sao hiểu tất cả dụ ngôn?
Người gieo giống trên mọi loại tâm hồn
Là Người gieo Lời, tựa như hạt giống.
Những kẻ bên vệ đường, thật vô vọng
Nơi Lời gieo xuống, khi nó vừa nghe,
Thì Xa-tan liền đến ngay tức thì
Lấy đi Lời đã được gieo nơi họ.
Còn những kẻ được gieo nơi sỏi đá,
Là kẻ vui nhận ngay khi nghe Lời,
Nhưng không đâm rễ, nông nổi nhất thời,
Nên khi gặp gian nan, liền vấp ngã.
Những kẻ gieo nơi bụi gai vây bủa,
Đó là những kẻ đã được nghe Lời,
Những những lo lắng vinh hoa, sự đời,
Cùng những đam mê xâm chiếm, chết ngạt.
Còn những người, được gieo trên đất tốt
Là biết lắng nghe và đón nhận Lời,
Rồi sinh hoa trái: Hạt được ba mươi,
Hạt được sáu mươi, hạt một trăm chẵn.
+++
Lạy Chúa Giê-su, Người đi gieo hạt,
Xin biến đổi con nên đất tốt lành,
Để hạt giống Nước Trời được trổ sinh,
Nhiều hoa trái như ý Ngài mong đợi.
THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 4,21-25
Đức Giê-su nói với các môn đệ:
“Chẳng ai lấy đèn đặt dưới cái thùng,
Hay ai đem đèn bỏ dưới gầm giường?
Nhưng phải đặt trên đế, nhằm soi tỏ.
Vì chẳng gì che giấu, mà không lộ,
Và chẳng có gì bí ẩn thâm sâu
Mà không được đưa ra ánh sáng đâu.
Ai có tai để nghe, thì nghe thấu”.
Rồi cùng với các ông, Người lại bảo:
“Hãy để ý tới điều anh em nghe,
Vì này anh em đã đong đấu gì,
Thì Thiên Chúa cũng đong lại đấu ấy,
Và còn cho anh em hơn như vậy:
Vì ai đã có thì được cho thêm;
Còn ai đã không có, bởi ươn hèn,
Thì ngay cái đang có, cũng bị lấy”.
+++
Lạy Chúa, xin soi sáng cho con thấy
Ánh sáng đức tin cần chiếu tỏa ra
Và đức ái sẻ chia chẳng nề hà.
Vì Chúa sẽ đong lại cho gấp bội.
THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 4,26-34
Đức Giê-su lại nói với dân chúng,
Chuyện Nước Thiên Chúa, bằng dụ ngôn sau:
“Như người kia gieo giống xuống đất màu,
Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức?
Hạt giống vậy cứ nẩy mầm và mọc
Bằng cách nào, người ấy chẳng biết gì,
Đất tự động sinh hoa trái, liền khi:
Lúa mọc lên, trổ đòng, rồi kết hạt.
Lúa vừa chín, người ấy đem liềm gặt,
Vì đến mùa thu hoạch lúa đem về…
Tiếp: Ví Nước Thiên Chúa với cái gì?
Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được?
Nước Thiên Chúa giống như hạt cải thuộc,
Lúc gieo thì nhỏ nhất, thấm gì đâu,
nhưng mọc lên, lại lớn nhất loài rau,
Đến chim trời, còn có thể làm tổ”.
Người còn dùng nhiều dụ ngôn tương tự
Giảng lời, tùy mức họ có thể nghe,
Dùng dụ ngôn, vì trí họ nặng nề,
Lúc riêng tư, giải cho môn đệ hết.
+++
Lạy Chúa, xin dạy cho con hiểu biết,
Hạt giống đức tin, ngày một lớn lên
Thành cây cao bóng cả, phủ khắp miền
Cho bao tâm hồn có thể nương náu.
THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 4,35-41
Một ngày kia, lúc chiều tà bóng ngả
Đức Giê-su nói với môn đệ rằng:
“Bờ bên kia, chúng ta hãy mau sang”.
Thuyền rời bến, bỏ đám đông ở lại.
Bỗng từ đâu, trận cuồng phong ập tới,
Nước xô vào, sóng dồn dập đảo điên,
Nhưng lúc này, phía đàng lái của thuyền
Đức Giê-su dựa đầu vào gối, ngủ.
các môn đệ đánh thức Người, lo sợ:
“Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi,
Thầy vẫn ngủ, Thầy chẳng lo gì sao?”
Người dậy, truyền: “Im đi !” Gió, biển lặng.
Rồi Người bảo: “Sao nhát thế? Sao hoảng?
Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?”
Các ông sợ, kinh hoàng nói với nhau:
“Người là ai, mà gió, biển tuân lệnh?”
+++
Lạy Chúa Giê-su, đường đời bất định
Biển cuộc đời đầy sóng gió hiểm nguy,
Thuyền đời con xin có Chúa cùng đi,
Hướng bến bờ Nước Trời, quê vinh phúc.
TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
NĂM A: Mt 5,1-12a
Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi,
Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần,
Người lên tiếng dạy họ luật phúc âm:
Là bát phúc, hiến chương Nước Thiên Chúa:
Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó,
Vì Nước Trời là sở hữu của mình.
Phúc thay ai luôn chọn sống hiền lành,
Vì họ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai phải sầu thương khổ kiếp,
Vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khao khát nên chính nhân,
Vì họ được Thiên Chúa cho thỏa dạ.
Phúc thay ai thương xót người cơ khổ,
Vì họ được Thiên Chúa xót thương mình.
Phúc thay ai biết xây dựng hòa bình,
Vì họ được gọi là Con Thiên Chúa.
Phúc thay ai vì công chính mà khốn khó
Vì Nước Thiên Chúa là của riêng mình.
Phúc thay anh em vì Thầy bị khinh,
Bị người ta bách hại và sỉ vả.
Anh em hãy vui mừng và hớn hở,
Vì phần thưởng sẽ dành cho anh em,
Ở trên trời thật lớn lao hiển vinh,
(Đời đời ngự trên tòa cao xét xử).
+++
Lạy Chúa Giê-su là Đấng cứu độ,
Ban bát phúc làm hiến chương Nước Trời,
Xin cho con dám sống ngược dòng đời,
Để mai ngày hưởng Nước Trời gia nghiệp.
NĂM B: Mc 1,21-28
Tại Ca-phác-na-um, ngày Sa-bát,
Đức Giê-su giảng dạy trong hội đường,
Lời của Người làm thiên hạ tán dương:
Có uy quyền, khác kinh sư ký lục.
Có một người bị thần ô uế nhập,
Hét: “Ông Giê-su Na-da-rét ơi !
Chuyện của ông can gì đến chúng tôi ?
Tôi biết ông là ai? Là Đấng Thánh !”
Nhưng Đức Giê-su quát mắng và ra lệnh:
“Câm đi và mau xuất khỏi người này,
Thần ô uế lay mạnh người cuồng quay,
Thét một tiếng, xuất ra ngay lập tức.
Mọi người đều rất sững sờ kinh ngạc:
“Thế này là sao? Thế này nghĩa là gì?
Lời giảng dạy thì mới mẻ, quyền uy,
Thần ô uế cũng tuân mệnh Người nói”.
Lập tức, cả hội đường như mở hội,
Danh tiếng Người đồn ra khắp mọi miền,
Vùng cận Ga-li-lê, đến ngoại biên.
(Đức Chúa viếng thăm dân Người, đã đến).
+++
Lạy Chúa Giê-su, xin thương mau đến!
Đuổi tà thần ô uế ra khỏi con,
Là những suy nghĩ xấu xa trong tâm hồn,
Và những đam mê thế trần hèn thấp.
NĂM C: Lc 4,21-30
Tại hội đường, Đức Giê-su tuyên bố:
“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Thánh Kinh”.
Mọi người đều thán phục và tán thành
Những lời hay ý đẹp Người đã nói.
Họ bảo nhau: “Kìa ông này chẳng phải
Là con của ông Giu-se đó sao?
Người nói: “Hẳn các ông muốn nói câu:
Thầy lang ơi! ãy chữa lành mình với !
Tất cả những gì chúng tôi nghe nói,
Ông đã làm tại Ca-phác-na-um,
Thì ông hãy làm tại quê hương ông,
Để chúng tôi xem nào, những phép lạ”.
Người nói tiếp những lời này với họ:
“Quả thật, Tôi bảo thật với các ông,
Không bao giờ có được một sứ ngôn,
Được chấp nhận nơi quê hương mình cả.
Thật vậy, tôi nói cho các ông rõ:
hiếu gì bà góa ở Ít-ra-en,
Thời Ê-li-a hạn hán khắp miền
Suốt ba năm sáu tháng đói dữ dội.
Thế mà Ê-li-a đã không tới,
Với một bà góa nào ở tại đây,
Nhưng lại đến giúp bà góa ngoại lai,
Ở Xa-rép-ta, miền Xi-đôn đó.
Cũng vậy, thời Ê-li-sa ngôn sứ,
Thiếu gì phong hủi ở Ít-ra-en,
Nhưng lại chẳng có ai được chữa lành
Ngoài Na-a-man, miền Xy-ri khỏi”.
Nghe vậy, cả hội đường đấy tức tối,
Họ kéo Người ra dẫn lên núi cao,
Để trên đỉnh xô Người xuống vực sâu,
Nhưng Người băng qua họ, đi khỏi đó.
+++
Lạy Chúa Giê-su, tình yêu tha thứ,
Xin giúp con biết hoán cải tâm hồn,
Biết nghe theo tiếng nói của lương tâm,
Là ngôn sứ Chúa gửi đến dạy bảo.
THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 5,1-20
Đức Giê-su cùng với các môn đệ
Sang tới bờ bên kia Biển Hồ
Đến vùng đất dân ngoại Ghê-ra-sa.
Người vừa bước ra khỏi thuyền thì gặp,
Một kẻ bị thần dữ ô uế ám
Chạy ra đón Người, từ bãi tha ma,
Xiềng xích cũng không trói được anh ta,
Và nhiều lần anh bẻ gãy cùm sắt,
Không có ai kiềm chế anh ta được,
Suốt đêm ngày, anh ta ở mả mồ,
Trên núi đồi và tru tréo gầm lu,
Cùng lấy đá đập vào mình máu chảy.
Thấy Đức Giê-su đàng xa, anh chạy lại
Bái lạy Người và lớn tiếng kêu rằng:
“Lạy ông Giê-su, Con Đấng Toàn Năng,
Chuyện của tôi can gì đên ông chứ ?
Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó:
“Thần ô uế kia, xuất khỏi người này !”
Người hỏi nó: “Tên ngươi là gì, ai ?”
Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, đông lắm”.
Nó phục nài xin Người khẩn khoản,
Đừng đuổi chúng phải ra khỏi vùng này.
Ở đó có bầy heo, bên sườn đồi,
Đám thần ô uế xin nhập vào chúng.
Người cho phép, quỷ xuất ngay lập tức,
Nhập vào bầy heo, chừng hai ngàn con,
Từ trên sườn núi, lao xuống biển luôn,
Và cả đàn heo, đều chết ngộp hết
Người chăn heo vào thành báo cho biết
Thiên hạ đến xem chuyện gì xảy ra
Họ chạy đến cùng với Đức Giê-su
Thấy người bị quỷ ám ngồi ngay ngắn,
Ăn mặc hẳn hoi, trí khôn tỉnh hẳn
Anh từng bị Đạo Binh quỷ nhập vào.
Họ phát sợ. Chứng kiến chuyện thế nào,
Chuyện quỷ ám, nhập bầy heo thật lạ.
Bấy giờ họ xin, Người đi khỏi đất họ.
Khi Người xuống thuyền để qua bờ bên,
Thì kẻ trước kia bị quỷ ám xin,
Được ở với Người, theo Người tiến tới.
Nhưng Người không cho phép theo, và nói:
“Anh hãy về, thuật lại việc Chúa làm”.
Anh ra đi rao truyền khắp thôn làng
Tất cả việc Đức Giê-su thực hiện…
+++
Lạy Chúa Giê-su quyền năng chí thiện.
Trần gian ma quỷ quấy nhiễu tư bề,
Thần ô uế ở trong những đam mê,
Xin giữ con luôn sống trong ân sủng.
THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 5,21-43
Đức Giê-su lại xuống thuyền, qua bến
Một đám rất đông tụ lại quanh Người.
Lúc đó, bờ Biển Hồ, Người đang ngồi,
Thì ông trưởng hội đường Gia-ia tới.
Vừa thấy Đức Giê-su, ông sụp lạy:
“Con bé nhà tôi, nó gần chết rồi,
Xin Ngài đến đặt tay cứu chữa thôi”.
Người liền đi theo, đám đông chen lấn.
Có một bà bị băng huyết, khổ bệnh
Đã mười hai năm chạy thuốc chạy thầy,
Đến nỗi tan gia bại sản trắng tay,
Bệnh đã không giảm, mà còn thêm nặng.
Nghe biết Đức Giê-su, bà tiếp cận
Lách qua đám đông, tiến đến phía sau,
Và áo choàng Người bà đã sờ vào.
Vì tự nhủ: Sờ được thì sẽ khỏi.
Tức khắc trong người bà, máu cầm lại
Cảm thấy đã khỏi căn bệnh của bà.
Đức Giê-su thấy năng lực phát ra,
Liền quay lại giữa đám đông mà hỏi:
“Ai đã sờ vào áo choàng tôi vậy?”
Môn đệ thưa: “Thầy coi, đám đông kia
Chen lấn vậy, mà còn hỏi ai sờ?”.
Đức Giê-su rảo nhìn người phụ nữ…
Lúc này, bà phát run lên vì sợ,
Bởi bà biết cái gì đã xảy ra,
Bà đến phủ phục, nói hết thật thà.
Người bảo: “Này con, đức tin đã cứu…”.
Người đang nói, thì nhận được cấp báo,
Người nhà ông trưởng hội đường đem tin:
“Con gái ông chết rồi, ông đừng phiền”.
Đức Giê-su bảo: “Cứ tin, đừng sợ !”
Rồi người không cho ai đi theo phụ,
Trừ Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê
Đến nhà ông trưởng hội đường, cùng đi.
Thấy người ta đang khóc la ầm ĩ.
Người vào nhà, bảo: “Khóc lóc gì thế?
Đứa bé có chết đâu, nó ngủ thôi !”
Họ nghe thấy thế thì chế nhạo Người.
Nhưng Người liền đuổi họ ra ngài hết.
Dẫn cha mẹ và ngững người thân thiết
Cùng với Người vào chỗ đứa bé nằm.
Người cầm tay nói: “Ta-li-tha-kum”,
Nghĩa là: “Này, Thầy truyền con chỗi dậy !”.
Lập tức bé đứng dậy và đi lại,
Vì bé đã được mười hai tuổi rồi
Mội người sững sờ, kinh ngạc, mừng vui.
Nhưng Người cấm, không nói cho ai biết.
+++
Lạy Chúa, chỉ có niềm tin mãnh liệt,
Mới giúp cho con người được chữa lành.
Xin cho chúng con luôn vững niềm tin,
Để được chữa lành tâm hồn – thể xác.
THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 6,1-6
Đức Giê-su trở về nơi quê quán
Có các môn đệ cùng đi theo Người,
Đến ngày Sa-bát, giảng dạy nhiều điều,
Trong hội đường, nhiều người rất kinh ngạc.
Họ nói rằng: “Bởi đâu ông thế được?
Ông ta rất khôn ngoan, nghĩa là sao?
Ông ta làm những phép lạ nhiệm mầu?
Nghĩa là gì? Ông không phải bác thợ?
Mẹ ông là bà Ma-ri-a đó?
Anh em là Gia-cô-bê, Giu-đa…?
Chị em ông cùng lối xóm chúng ta?
Và họ đã vì Người mà vấp ngã.
Đức Giê-su bảo họ rằng: “Ngôn sứ
Bị rẻ rúng cũng chỉ ở quê hương,
Hay giữa đám người thân cận, bà con
Và trong gia đình mình mà thôi vậy”.
Người không thể làm phép lạ tại đấy,
Chỉ đặt tay chữa lành vài bệnh nhân,
Người thấy lạ, vì họ cứng lòng tin.
Rồi Người qua các làng mà giảng dạy.
+++
Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời là vậy:
Ngôn sứ bị rẻ rúng ở quê hương,
Vì thành kiến, vì ganh ghét, khinh thường.
Xin cho con nhẫn nhục vì yêu Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 6,7-13
Đức Giê-su, gọi Nhóm Mười Hai lại,
Và bắt đầu Người sai họ ra đi,
Ban năng quyền để các ông thực thi
Trên quyền lực mọi tà thần ô uế.
Và thế rồi, Người đưa ra chỉ thị:
Các ông không được mang gì đi đường,
Trừ cây gậy, không mang tiền dắt lưng,
Không bao bị, không lương thực mang giấu.
Được đi dép, nhưng không mặc hai áo.
Người còn bảo các ông: “Dù ở đâu,
Khi anh em đã đi vào nhà nào
Thì ở lại, cho đến khi từ biệt.
Còn nơi nào không nghe, không đón tiếp
Thì nhớ khi rời khỏi đó đi ra,
Hãy giũ bụi khỏi chân ra khỏi nhà,
Để tỏ ý phản đối cảnh cáo họ”.
Các ông đi loan Tin Mừng cứu độ,
Kêu gọi người ta sám hối ăn năn,
Trừ nhiều quỷ, xức dầu nhiều bệnh nhân,
Và chữa lành cho họ khỏi bệnh tật.
+++
Lạy Chúa, là Chúa Tể của trời đất.
Xin sai con đi loan báo Tin Mừng,
Dẫn đưa về với Lòng Chúa Xót Thương
Bao linh hồn còn mê sa lạc lối.
THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 6,14-29
Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết
Về Đức Giê-su, vì đã nổi danh.
Có kẻ nói: “Ông Gio-an hồi sinh,
Nên quyền làm phép lạ mới tác động”.
Kẻ khác lại nói: “Ông Ê-li-a sống”,
Kẻ khác nữa nói: “Là một sứ ngôn”.
Vua Hê-rô-đê lo lắng bồn chồn:
“Là Gio-an bị chém đầu, chỗi dậy”.
Số là Hê-rô-đê đã bắt lấy,
Xiềng Gio-an Tẩy Giả trong ngục, vì
Vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a,
Vợ của chính anh mình là Phi-líp.
Mà ông Gio-an ngăn: Không được phép,
Nên bà Hê-rô-đi-a căm thù,
Như giết Gio-an, nhưng sợ vua,
Vì vua Hê-rô đê vẫn kính phục.
Vua biết Gio-an thánh thiện chính trực,
Nên lo sợ và còn che chở ông,
Nghe ông nói, vua phân vân chạnh lòng,
Nhưng lại cứ thích nghe lời ông nói.
Thế rồi cũng đến một ngày thuận lợi,
Nhân dịp đón mừng sinh nhật của mình,
Hê-rô-đê mở tiệc đãi quan binh,
Và thân hào Ga-li-lê danh tiếng.
Con gái bà Hê-rô-đi-a đến
Biểu diện một điệu vũ thật lả lơi,
Làm nhà vua và khách dự tiệc vui,
Để rồi vua đã nói cùng cô gái:
“Con muốn xin gì thì con cứ nói,
Ta sẽ ban cho bất cứ điều chi”.
Trước mặt quan khác, nhà vua còn thề:
“Xin, dù nửa nước của ta cũng được”.
Cô gái đi ra để hỏi mẹ trước:
“Này mẹ, con sẽ xin cái gì đây?”
Mẹ cô nói: “Xin đầu Gio-an ngay”
Lập tức cô vào bên vua, và tấu:
“Con muốn ngài ban như lời hứa báo,
Đầu Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm”.
Nhà vua buồn, nhưng đã lỡ thề ban,
Trước quan khách, vua không nuốt lời được.
Vua liền sai thị vệ ngay lập tức
Vào trong ngục để chặt đầu Gio-an,
Và bưng đầu của ông đặt trên mâm
Trao cho cô gái, cô trao cho mẹ.
+++
Lạy Chúa Giê-su, Ngài là chân lý
Thế gian vì danh dự và dục tình,
Chung thủy và sự thật bị coi khinh,
Xin cho con giữ được lòng trung tín.
THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Mc 6,30-34
Các Tông Đồ trở về và tụ họp
Quanh Đức Giê-su và kể cho Người
Biết mọi việc đã từng làm từng nơi
Và mọi điều các ông đã giảng dạy.
Đức Giê-su bảo các ông: “Quả vậy,
Anh em hãy lánh riêng ra một nơi,
Đến tới chỗ thanh vắng mà nghỉ ngơi,
Hãy nghỉ ngơi đôi chút, lấy lại sức.
Quả thế, kẻ lui tới quá đông đúc,
Nên các ông chẳng còn giờ để ăn,
Vậy, thầy trò xuống thuyền qua bờ bên,
Đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.
Thấy các ngài rời đi, dâng hiểu đặng,
Nên họ tuôn ra từ khắp các thành,
Nên cùng nhau đi bộ đến rất nhanh,
Tới chỗ trước cả các ngài qua đấy.
Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su nhìn thấy,
Một đám rất đông, thì chạnh lòng thương
Vì họ như chiên thiếu người dẫn đường,
Và người giảng dạy nhiều điều cho họ.
+++
Lạy Chúa Giê-su, dòng đời thế sự
Rất cần những phút thinh lặng nghỉ ngơi,
Để nhờ ơn Chúa bổ sức kịp thời
Con đủ nghị lực sống đời nhân chứng.
TUẦN V THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
NĂM A: Mt 5,13-16
Đức Giê-su nói với các môn đệ:
“Chính anh em là muối mặn cho đời.
Nhưng muối mà nhạt, thì quăng ra ngoài,
Cho người chà đạp, vì không thể ướp
Cho trần gian, Anh em là ánh sáng.,
Thành xây trên núi, không tài nào che.
Chẳng ai thắp đèn dưới thùng làm gì,
Nhưng đặt trên đế, để đèn soi tỏ.
Ánh sáng của anh em cũng vậy đó,
Phải chiếu giãi trước thiên hạ , trần gian
Để những việc tốt đẹp anh em làm,
Họ tôn vinh Cha trên trời vinh hiển”..
+++
Lạy Chúa Giê-su Ánh Quang bất biến,
Trần gian tăm tối được Ngài chiếu soi.
Xin biến con nên ánh sáng cho đời,
Và muối ướp trần gian khỏi hư hoại.
NĂM B: Mc 1,29-39
Từ Ca-phác-na-um, vừa ra khỏi,
Đức Giê-su đến nhà ông Si-mon,
Đem theo Gia-cô-bê và Gio-an.
Lúc đó, vợ ông Si-mon sốt nặng.
Họ nói cho Người biết về tình trạng
Người lại gần bà, và cầm lấy tay,
Đỡ bà dậy và cơn sốt dứt ngay.
Bà chỗi dậy và lo toan phục vụ.
Mặt trời lặn, người ta mang đủ thứ:
Những người bệnh hoạn tật nguyền, ốm đau,
Và những ai bị quỷ ám, âu sầu…
Cả thành tụ tập xúm quanh trước cửa.
Đức Giê-su đã chữa lành tất cả:
Chữa hết bệnh tình, xua đuổi quỷ ma,
Người nghiêm cấm quỷ không được nói ra:
Người là ai, Danh Người không được lộ.
Lúc sáng sớm, khi mặt trời chưa tỏ,
Người ra nơi hoang vắng cầu nguyện riêng,
Ông Si-mon và các bạn đi tìm.
Họ đã gặp thấy Người đang cầu nguyện.
Các ông thưa: “Mọi người đang tìm kiếm”
Người bảo: Còn phải qua làng chung quanh,
Thầy đến cốt để việc này thi hành…
Rồi đi, khắp Ga-li-lê rao giảng.
+++
Lạy Chúa, xin thánh hóa suốt ngày sống:
Thức dậy đến dâng Thánh Lễ ban mai,
Chiều dâng kinh tạ ơn Chúa một ngày,
Tối xét mình, xin an bình giấc ngủ.
NĂM C: Lc 5,1-11
Đức Giê-su tại Ghen-nê-xa-rét,
Dân chúng chen lấn nhau đến gần Người,
Để nghe Lời Thiên Chúa, Lời Tin Vui.
Người thấy hai chiếc thuyền đậu, giặt lưới.
Người xuống một chiếc thuyền đang đậu đợi,
Đó là chiếc thuyền của ông Si-mon,
Rồi người ngồi xuống, hướng lên đám đông
Và giảng dạy cho dân đang hiện diện.
Giảng xong, Người bảo ông Si-mon đến:
“Chèo ra chỗ nước sâu thả lưới đi”.
Ông đáp: “Thưa thầy, chẳng bắt được gì
Chúng con vất vả suốt đêm thả lưới.
Nhưng vâng lời Thầy, con sẽ thả lại”.
Họ đã làm như vậy, thả lưới ngay
Và bắt được rất nhiều cá, mắc đầy
Đến nỗi hầu như rách luôn cả lưới.
Họ làm hiệu cho các bạn chài tới,
Để giúp họ cùng đổ cá lên thuyền,
Được hai thuyền đầy, thuyền nặng gần chìm.
Thấy vậy, Si-mon sấp mình và nói:
“Lạy Chúa, xin tránh xa con, tội lỗi!”
Quả vậy, thấy mẻ cá quá lạ lùng,
Và hết những người có mặt với ông,
Họ đều rất sững sờ và kinh ngạc.
Hai người con Giê-bê-đê, tâm phúc
Là ông Gia-cô-bê và Gio-an,
Đồng nghiệp chài với ông Si-mon,
Họ cũng đều thấy kinh ngạc như vậy.
Rồi Đức Giê-su gọi Si-mon lại
Bảo: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là
Mang sứ vụ: người thu phục người ta”.
Họ bỏ lại thất cả, và theo Chúa.
+++
Lạy Chúa Giê-su, thế trần gian khó,
Việc truyền giáo lắm lúc trắng tay,
Xin cho con can đảm vâng lời Thầy,
Chèo thuyền ra chỗ sâu mà thả lưới.
THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Mc 5,1-20
Khi Đức Giê-su và các môn đệ,
Qua Biển Hồ, thầy trò ra khỏi thuyền,
Đến Ghen-nê-a-rét, dải đất liền,
Vừa lên bờ, thì dân đã nhận biết.
Bởi khi nghe tin Đức Giê-su đến,
Thì dân chúng tuôn ra, rảo khắp miền,
Họ khiêng đến cho Người các bệnh nhân,
Người đi đâu, họ mang theo đến đó.
Người đến làng mạc nào, dân đều tỏ,
Dù là thành thị, hay thôn xóm nào,
Người ta đều mang những kẻ ốm đau,
Đặt ở ngoài đường, hay cả ngoài chợ.
Để cầu xin Người, ít là cho họ,
Được chạm đến tua áo choàng của Người,
Và bất cứ ai chạm đến áo thôi,
Thì đều được Người làm cho khỏi bệnh.
+++
Lạy Chúa Giê-su, quyền năng chí thánh,
Xin cho chúng con được chạm đến Người,
Qua bí tích Thánh Thể thật cao vời.
Chữa lành mọi bệnh tâm hồn nhân thế.
THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Mc 5,21-43
Người Pha-ri-sêu và kinh sư đến,
Họ tụ họp chung quanh Đức Giê-su,
Đến từ Giê-ru-sa-lem thành đô.
Họ thấy môn đệ Người khi dùng bữa,
Với bàn tay ô uế vì chưa rửa.
Thật vậy, đối với người Pha-ri-sêu
Và người Do-thái giữ truyền thống, đều
Không ăn, khi chưa rửa tay cẩn thận.
Mọi thức ăn họ mua ở chợ bán
Đều phải rảy nước đã rồi mới ăn.
Họ còn giữ nhiều tập tục tiền nhân,
Như rửa đồ đồng, bình lọ, chén bát.
Vậy, họ đến Đức Giê-su thắc mắc:
“Sao môn đệ ông không giữ tổ truyền
Lại để tay ô uế trước khi ăn?
Đức Giê-su đã trả lời cho họ:
“Thật như lời I-sai-a, ngôn sứ
Nói rất đúng sự giả hình các ông:
‘Dân này tôn kính Ta bằng miệng suông,
Còn tấm lòng với Ta thì xa cách.
Chúng có thờ phượng Ta cũng vô ích,
Vì giáo lý chúng là luật phàm nhân.
Các ông bỏ Lời Chúa trong điều răn,
Mà duy trì truyền thống người phàm tục”.
Người còn nói: “Các ông khéo bội ước,
Và coi thường điều răn Thiên Chúa ban,
Để nắm giữ những truyền thống phàm nhân.
Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rõ:
‘Ngươi hãy thờ cha kính mẹ đầy đủ,
Nguyền rủa cha mẹ, phải xử tử ngay’.
Còn các ông lại bảo như thế này:
‘Những gì con có để giúp cha mẹ,
Đều là ‘co-ban’, nghĩa là của lễ,
Dành cho Thiên Chúa và để hiến dâng’,
Và các ông không để người ấy làm,
Mà giúp đỡ cha mẹ của mình nữa.
Thế là các ông lấy truyền thống đó,
Do các ông tự truyền lại cho nhau,
Mà hủy bỏ luật Thiên Chúa đã trao…
Các ông còn nhiều điều khác vậy nữa”.
+++
Lạy Chúa Giê-su, Ngôi Lời muôn thuở,
Đã từng sống với cha mẹ trần gian.
Xin cho chúng con bổn phận chu toàn,
Thảo hiếu với bậc sinh thành dưỡng dục.
THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Mc 6,1-6
Đức Giê-su gọi đám đông mà bảo:
“Xin nghe Tôi và hiểu cho rõ đây:
Không có cái gì đến từ bên ngoài
Vào trong con người làm ô uế được;
Nhưng chính cái từ trong con người xuất
Mới là cái làm cho ô uế thôi,
Vì ý định xấu xa của con người.
Ai có tai nghe thì nghe cho rõ”.
Khi Đức Giê-su rời đám đông đó,
Môn đệ đến hỏi Người về dụ ngôn.
Người nói: “Anh em cũng ngu tối luôn,
Cả anh em không hiểu là sao vậy?
Bất cứ cái gì từ ngoài vào ấy,
Là không thể làm ô uế con người,
Nhưng vào bụng, rồi bị thải ra ngoài?
Người tuyên bố: “Mọi thức ăn đều sạch”.
Thứ bên trong xuất ra mới nên tránh,
Vì nó làm cho ô uế mà thôi,
Tại bởi từ bên trong, từ lòng người
Xuất ra biết bao là ý định xấu:
Tà dâm, giết người, ngoại tình, trộm cắp,
Tham lam, độc ác, xảo trá, ghen tuông,
Trác táng, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.
Tất cả đều từ trong xuất ra hết”
+++
Lạy Chúa Giê-su, cho con nhận biết,
Mọi của ăn đều thanh sạch, Chúa ban.
Chỉ có toan tính, độc ác, gian tham
Mới làm cho lòng người ra ô uế.
THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Mc 6,7-13
Tại địa hạt Tia, Đức Giê-su đến,
Vào nhà nọ, mà không muốn ai hay
Nhưng không giấu được, vì tại nơi này,
Có người đàn bà chạy đến quỳ lạy.
Bà có con gái nhỏ bị quỷ quấy,
Biết Người đến, bà sấp mình dưới chân.
Bà là người Hi-lạp, dân ngoại bang,
Gốc Phi-ni-xi, thuộc Xy-ri xứ.
Bà cầu xin Người xua trừ quỷ dữ
Khỏi con gái bà khổ sở lâu rồi
Người bảo: “Để con cái ăn no thôi,
Vì bánh của con, không ném cho chó”.
Bà thưa: “Những mảnh vụn của trẻ nhỏ,
Rơi xuống gầm bàn, chó cũng được ăn”.
Người nói: “Bà nói thế, về bình an
Quỷ đã xuất khỏi con gái rồi đó”…
+++
Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời gian khó
Xin cho chúng con giữ vững niềm tin,
Dù những đau thương thử thách truân chuyên,
Vẫn kiên tâm chờ Ngài ra tay cứu.
THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Mc 6,14-29
Khi ấy, từ vùng Tia, Địa Trung Hải,
Đức Giê-su đi ngang qua Xi-đôn,
Đến biển hồ Ga-li-lê sớm hơn,
Để đi vào vùng đất miền Thập Tỉnh.
Người ta đem một người ngọng và điếc,
Họ đến xin Người đặt tay trên anh,
Để cho anh được Người thương chữa lành.
Người kéo anh khỏi đám đông đang đợi,
Người nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi,
Và đặt ngón tay vào lỗ tai anh.
Ngước mắt lên trời, thở dài kêu lên:
“Ép-pha-tha”, có nghĩa là: “Hãy mở!”
Lập tức, tai anh mở ra, nghe rõ,
Lưỡi như hết buộc lại, nói được ngay.
Người liền cấm họ nói ra việc này.
Nhưng càng cấm, càng đồn ra khắp chốn.
Họ kinh ngạc và nói lời ca tụng:
“Ông ấy làm việc tốt đẹp tuyệt vời:
Ông cho kẻ điếc nghe được mọi lời
Và kẻ câm nói rõ ràng trôi chảy”.
+++
Lạy Chúa, xin chữa chúng con hết thảy
Đang bị bệnh câm điếc của tâm hồn:
Để lên tiếng trước gian dối bất công,
Và lắng nghe tiếng người hèn kêu cứu…
THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Mc 6,30-34
Những ngày ấy, có rất đông dân chúng,
Và họ lại không có gì để ăn,
Đức Giê-su gọi môn đệ, bảo rằng:
“Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ
Đã ba ngày mà đồ ăn không có,
Nếu giải tán, để họ nhịn về nhà,
Thì họ sẽ bị xỉu dọc đường xa.
Trong số họ, có người từ xa đến”.
Môn đệ thưa: “Nơi hoang vắng khan hiếm
Lấy đâu bánh cho họ ăn no sao?”
Người hỏi: “Có mấy chiếc bánh, xem nào?”
Các ông đáp: “Thưa Thầy, có bảy chiếc”.
Người truyền cho mọi người ngồi xuống đất.
Rồi cầm bánh dâng lên lời tạ ơn,
Rồi bẻ ra, để môn đệ trao ban,
Cho dân chúng để họ cùng dùng bữa.
Các ông cũng có mấy con cá nhỏ,
Người đọc lời chúc tụng và trao ban.
Bảo các ông dọn cá cho họ luôn
Dân chúng đều ăn no nê thỏa dạ.
Họ nhặt mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ !
Tính số người, chừng bốn ngàn thành viên
Người giải tán. Cùng môn đệ xuống thuyền
Đi đến vùng Đan-ma-nu-tha xứ…
+++
Lạy Chúa, xin cho tay con rộng mở
Và lòng con đừng cửa đóng then cài,
Biết chạnh lòng, san sẻ với mọi người,
Cùng với Chúa, phép lạ luôn hiện thực.
TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
NĂM A: Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37
Đức Giê-su nói cùng các môn đệ:
“Thầy bảo thật cho anh em biết rằng,
Với biệt phái, nếu không công chính hơn
Thì sẽ không thể vào Nước Trời được.
Anh em đã được nghe dạy bởi luật:
“Chớ giết người; phạm phải tòa xử rồi”.
Còn thầy bảo: “Ai giận anh em thôi
Thì đã đáng bị đưa ra tòa xử.
Anh em đã nghe luật xưa dạy rõ:
Chớ ngoại tình. Còn Thầy, dạy anh em:
Ai nhìn người phụ nữ mà muốn thèm,
Thì trong lòng đã ngoại tình với họ.
Anh em còn nghe luật dạy phải nhớ:
Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề.
Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em ghi
Anh em nhớ là đừng thề chi cả.
Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói là ‘có’,
Và ‘không’ thì cứ phải nói là ‘không’;
Còn nếu thêm thắt điều gì lung tung,
Đều là do ma quỷ bày mưu kế.
+++
Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời dương thế,
Đầy bon chen và gian dối lọc lừa.
Xin cho con sống trung tín thật thà,
Không thề gian, không hại người báng Chúa.
NĂM B: Mc 1,40-45
Có một người bị bệnh phong chạy đến,
Quỳ dưới chân Đức Giê-su, thưa rằng:
“Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài thương,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.
Người đưa tay đụng vào anh, ra lệnh:
“Tôi muốn, anh hãy được sạch tức thì”
Ngay lập tức bệnh phong đã biến đi,
Người ra lệnh: Đừng nói cho ai nhé.
Và Người bảo: “Hãy trình diện tư tế,
Và vì anh đã được sạch, thì đi
Dâng của lễ theo lề luật Mô-sê,
Cho người ta biết, hãy đi làm chứng.
Nhưng vừa đi, anh loan truyền lan rộng,
Làm Đức Giê-su không thể công khai
Đến nỗi tìm nơi hoang vắng ở ngoài.
Và dân chúng khắp nơi kéo về gặp.
+++
Lạy Chúa Giê-su từ bi lân tuất
Xin cho con được Chúa thương chữa lành
Cho sạch hết bệnh phong cùi tâm linh,
Hầu được xứng đáng làm người con Chúa.
NĂM C: Lc 6,17.20-26
Khi Đức Giê-su từ trên núi xuống,
Cùng Nhóm Mười Hai, đến chỗ đất bằng.
Tại đó, nhiều môn đệ với đoàn dân,
Đến từ khắp Giu-đê và duyên hải.
Đức Giê-su ngước mắt nhìn, thấy vậy,
Người nhìn các môn đệ và nói rằng:
“Phúc cho anh em, nghèo khó thanh bần,
Vì Nước Trời, là của anh em đó.
Phúc thay anh em bây giờ đói khổ,
Vì Thiên Chúa cho anh em no lòng.
Phúc cho anh em giờ than khóc đau thương,
Vì sẽ lại được vui cười thỏa thích.
Phúc cho anh em bị đời oán ghét,
Vì Con Người mà bị họ khai trừ,
Bị người xóa tên như đồ xấu xa.
Ngày đó, anh em hãy vui nhảy múa,
Vì này đây phần thưởng thật cao quý,
Dành sẵn cho anh em ở trên trời.
Bởi lẽ các ngôn sứ cũng một thời,
Bị cha ông họ đối xử vậy đó.
Nhưng khốn cho các ngươi, kẻ giàu có,
Vì các ngươi giờ đã được ủi an.
Khốn cho các ngươi no nê uống ăn,
Vì chính các ngươi rồi sẽ phải đói.
Khốn cho các ngươi đang vui cười nói,
Vì các ngươi sẽ than khóc sầu lo.
Khốn cho các ngươi được đời tung hô,
Vì ngôn sứ giả, cũng từng được vậy….
+++
THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8,11-13
+++
THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8,14-21
Môn đệ Đức Giê-su quên mang bánh,
Trên thuyền chỉ còn một chiếc bánh dùng.
Đức Giê-su răn bảo: “Hãy coi chừng
Men Pha-ri-sêu và Hê-rô-đê phái”.
Các ông bàn tán chuyện quên bánh mới.
Biết thế, Người nói với các ông ngay:
“Sao anh em lại bàn tán chuyện này?
Sao anh em lại chưa hiểu thấu nhỉ?
Lòng anh em sao ngu muội quá thể !
Anh em có mắt mà không thấy gì,
Anh em có tai mà chẳng nghe chi?
Chẳng lẽ anh em lại không hề nhớ:
Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh mỳ nhỏ,
Cho năm ngàn người, còn mấy thúng dư?”
Họ thưa: “Còn lại mười hai thúng thừa”
“Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh nữa
Bốn ngàn người ăn, còn dư mấy giỏ?”
Các ông thưa: “Còn lại bảy giỏ đầy”
Người liền bảo các ông: “Trong chuyện này,
Sao anh em giờ này vẫn chưa hiểu?”.
+++
THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8,22-26
Khi Đức Giê-su cùng các môn đệ,
Đến một thành thuộc miền Bết-xai-đa.
Người ta dẫn đến một kẻ mù lòa,
Và nài xin Đức Giê-su sờ tới.
Người cầm tay dắt anh khỏi làng ấy,
Nhổ nước miếng vào mắt và đặt tay,
Rồi hỏi: Anh có thấy gì không vầy?
Anh thưa: “Thấy như cây cối đi lại”.
Người lại đặt tay trên mắt anh ấy,
Anh khỏi hẳn và thấy rõ tỏ tường.
Người cho anh về nhà và dặn rằng:
“Anh đừng có vào trong làng đó nữa”.
+++
THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8,27-33
Khi Đức Giê-su và các môn đệ,
Rời Bết-sai-đa đi đến các làng,
Xê-da-rê Phi-líp-phê xã vùng.
Đi dọc đường, Người hỏi các môn đệ:
“Này, người ta gọi Thầy là ai nhỉ?”
Các ông đáp: “Thưa Thầy họ nói là:
Gioan Tẩy Giả hoặc Ê-li-a,
Kẻ khác bảo là ngôn sứ nào đó”.
Rồi Người lại hỏi các ông cho rõ:
“Còn anh em bảo Thầy là ai ư?”
Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô”
Người cấm không được nói về Người nữa.
Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông tỏ:
“Con người phải chịu đau khổ trăm bề,
Bị các kỳ mục, thượng tế, kinh sư
Loại bỏ, giết chết, ba ngày sống lại.
Người nói rõ điều đó, không e ngại.
Phê-rô kéo riêng ra và trách Người.
Người quay lại nhìn môn đệ, không vui,
Rồi trách Phê-rô: “Xa-tan ! lui lại,
Vì tư tưởng của anh thật không phải
Bởi tư tưởng của Thiên Chúa trên trời
Mà là bởi tư tưởng của loài người”.
(Chuyện xảy ra tại Xê-da-rê xứ).
+++
THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 8,34-9,1
+++
THỨ BẢY TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Mc 9,2-13
+++
TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
NĂM A: Mt 5,1-12a
.
+++
NĂM B: Mc 1,21-28
+++
NĂM C: Lc 4,21-30
+++
THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 5,1-20
+++
THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 5,21-43
+++
THỨ TƯ TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 6,1-6
+++
THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 6,7-13
+++
THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 6,14-29
+++
THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Mc 6,30-34
+++
TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
NĂM A: Mt 5,1-12a
.
+++
NĂM B: Mc 1,21-28
+++
NĂM C: Lc 4,21-30
+++
THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 5,1-20
+++
THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 5,21-43
+++
THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 6,1-6
+++
THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 6,7-13
+++
THỨ SÁU TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 6,14-29
+++
THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Mc 6,30-34
+++
TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN
NĂM A: Mt 5,1-12a
.
+++
NĂM B: Mc 1,21-28
+++
NĂM C: Lc 4,21-30
+++
THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Mc 5,1-20
+++
THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Mc 5,21-43
+++
THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Mc 6,1-6
+++
THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Mc 6,7-13
+++
THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Mc 6,14-29
+++
THỨ BẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Mc 6,30-34
+++
TUẦN X THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN
NĂM A: Mt 5,1-12a
.
+++
NĂM B: Mc 1,21-28
+++
NĂM C: Lc 4,21-30
+++
THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mc 5,1-20
+++
THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mc 5,21-43
+++
THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mc 6,1-6
+++
THỨ NĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mc 6,7-13
+++
THỨ SÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mc 6,14-29
+++
THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mc 6,30-34
+++
Discussion about this post