CHÚA GIÊ-SU CHO QUỶ NHẬP VÀO BẦY HEO (x. Mc 5,1-20).
Nhiều người thắc mắc về chuyện này là “Tại sao Chúa lại làm thiệt hại kinh tế?”
Để hiểu Thánh Kinh, chúng ta không chỉ dừng lại ở tính lịch sử của tường thuật, mà phải vận dụng nhiều phương pháp, nhiều nghĩa… trong đó có vấn đề bút chiến và chuyển tải sứ điệp.
a, Bút chiến.
Bút chiến là dùng ngòi bút văn chương để biện minh hay đả kích một vấn đề thuộc tín ngưỡng, văn hoá hay hoàn cảnh.
Chẳng hạn ở Việt Nam, trong thời chống Mỹ, các truyện dân gian thường dùng hình ảnh con thỏ và con hổ (thỏ thì thông minh, hổ thì to con nhưng dại dột) để nhằm chê lính Mỹ mang áo vằn như hổ to con và sức mạnh, nhưng thua cái trí của chiến sĩ nhỏ bé Việt Nam.
Trong Thánh Kinh, người Do-thái sử dụng nhiều lần “bút chiến” để đả phá niềm tin của dân ngoại, là cái cớ làm cho dân Israel bị sai lạc. Chẳng hạn chuyện sa ngã của ông bà nguyên tổ: Vùng xung quanh như dân Babilon và Ai Cập thờ thần Rắn, thì sách Sáng Thế của Do-thái lại nói đến con rắn chỉ là thụ tạo dưới quyền Chúa chứ không phải thần linh, và Rắn chỉ xứng đáng CHO NGƯỜI PHỤ NỮ (được xếp hàng thấp nhất trong Do-thái) ĐẠP LÊN ĐẦU.
Đặc biệt trong chuyện Giacop chạy trốn Laban cùng với hai người vợ của Giacop là con gái Laban, bà Rakhen vợ Giacop đã ăn cắp tượng (ephôt) thần Baal của cha mình. Khi Laban đuổi kịp đã đòi lục soát lấy lại tượng thần, thì Rakhen đã giấu dưới phản và ngồi lên trên rồi lấy lý do trong thời “khó ăn khó ở của đàn bà” không đứng lên được để khỏi bị Laban tìm thấy tượng thần. Một cách “bút chiến” khủng khiếp ở đây là tượng thần được cả dân Canaal phụng thờ và dùng để bói toán lại chỉ đáng cho một người đàn bà đang thời “ô uế” ngồi đè lên trên… (x. St 21,26-35). Nhưng tất cả nhằm chuyển tải một sứ điệp là chỉ có Thiên Chúa mới là Thần duy nhất và sự mê tín của dân ngoại là cạm bẫy cho dân Chúa, nên chỉ xứng đáng bị chà đạp và tránh xa.
Trở lại vấn đề của đoạn Tin Mừng kể về việc Chúa Giê-su trừ quỷ và cho phép nó nhập vào bầy heo, nói lên ý nghĩa:
– Heo là vật mà người Do-thái cho là dơ nhất, ai ăn thịt heo thì ô uế và lỗi luật nặng, thậm chí dân Do-thái thà chịu ‘tử đạo” chứ không ăn thịt heo (x. 2Mcb 6,18-19…)
– Nơi Chúa Giê-su đến trừ quỷ cho một người là miền Giêrasa, là vùng dân ngoại, nơi mà dân Do-thái kỳ thị xem đó là nơi bị chúc dữ, nơi của mồ mả – chết chóc.
– Ma quỷ (thần ô uế) chỉ xứng với loài heo, và dân ngoại là kẻ làm cái nghề chăn heo đáng ghê tởm và ô uế.
-
Tuy nhiên, chủ đích của tác giả Tin Mừng lại nhắm đến việc Chúa Giê-su phá bỏ ranh giới kỳ thị giữa Do-thái và dân ngoại. “Muốn bắt cọp phải vào tận hang” – Chúa Giê-su đến tận cùng của sự ô uế tội lỗi để cứu độ con người.
-
Đặc biệt, Ánh Sáng đến thì bóng tối mất, sự xuất hiện của triều đại Thiên Chúa thì thời gian tung hoành của ma quỷ phải chấm dứt, khi quỷ phải kêu lên: “Lạy ông Giê-su, sao ông đến diệt chúng tôi sớm vậy?” – Chúng ta đang sống của thời Cứu Độ, nếu chúng ta có Chúa thì ma quỷ không làm gì được chúng ta.
Discussion about this post