VINH DANH AI?
Ba việc cốt yếu của Mùa Chay là ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí, ứng với ba tương quan: với chính mình, với Chúa và với tha nhân. Trong đó, việc làm phúc bố thí được coi là việc cụ thể nhất, nhưng cũng bị lợi dụng nhất khi người ta dùng nó với mục đích để tìm vinh danh cho chính mình, hơn là làm sáng danh Chúa.
Bài Tin Mừng khởi đầu Mùa Chay, Chúa Giê-su dạy rất rõ ràng rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,1-4).
Thời Chúa Giê-su, chưa có các phương tiện giao thông hiện đại, chưa có phương tiện truyền thanh, truyền hình, internet, điện thoại và các mạng xã hội…, nên khi bố thí, người ta phải khua chiêng đánh trống để quy tụ. Còn với thực tế ngày hôm nay, có lẽ Chúa Giê-su phải nói với “con cái ngoan của Người” rằng: “Khi bố thí, các ngươi đừng quay phim chụp hình, đừng đăng thông báo trước và khoe sau trên mạng, đừng trực tiếp (livetreams) trên facebook hay youtube, đừng chia sẻ ảnh và clip trên zalo hay twitter… như “bọn đạo đức giả”. Ta bảo thật chúng đã được phần thưởng (là nhiều lượt like, nhiều lượt share, nhiều lượt comment ca tụng) rồi”.
Thật vậy, điều đó để cho những người vô thần tìm kiếm, bởi họ không tin đời sau, nên họ tìm kiếm cái vinh cái lợi và cái thỏa mãn đời này. Người đời làm từ thiện phần nhiều để pro bản thân, để quáng cáo làm ăn, hoặc để tìm sự trả ơn khi sa cơ thất thế, nên người ta quay phim chụp hình tự sướng và phô trương thanh thế. Tuy nhiên, những người con cái Chúa, Lời Chúa dạy “khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” được giảng đến quen – nghe đến thuộc, nhưng hành động thì thậm chí còn ăn đứt người ngoài đạo về chuyện khoe mẽ phô trương. Và phần thưởng của các “vị” là lời ca tụng: “nhân lành”, “xả thân”… Rốt cuộc, Chúa chẳng ai biết, nhưng người thì được tung hê ngút ngàn…. “Tôi phải phình to, Chúa phải tóp lại”.
Dĩ nhiên, cũng không nên “vơ đũa cả nắm”, vì không thiếu những con người – đời cũng như đạo – làm phúc vì cái tâm, hi sinh và quảng đại, không màng đến danh lợi, nhưng con số này không nhiều.
Dưới đây là những gì người viết bài này mục kích:
Cc1. Nơi một họ đạo X… kia, cha sở kêu gọi cần 12 cái quạt trần để lắp trong nhà thờ, và giao cho ông trùm ngày lễ Chúa Nhật tới sẽ lên công bố và cám ơn những ai đã “dâng cúng” (Chiêu này rất nhiều cha sở đang áp dụng và rất thành công). Và rất nhanh chóng, 12 cái quạt được lắp đặt ngay sau đó một ngày. Ngày Chúa Nhật, trước thánh lễ, ông trùm lên đọc danh sách ân nhân ủng hộ, không hiểu sao lại đọc sót mất một ân nhân? Sau lễ, vừa ra khỏi nhà thờ, vị ân nhân đó đã trách om xòm: “thằng hành giáo đui, cha xứ thất trách không kiểm tra…, tao cúng quạt mà chúng nó đui không ghi sổ, ngu cml…”.
Cc2. Cũng tại một giáo xứ Y… nọ, cha sở xây nhà thờ đang dở thì hết tiền, nên kêu gọi đại gia nào ủng hộ số tiền trên 500 triệu (VNđ) thì sẽ được lưu danh khắc tên ở viên đá chân 12 cây cột trong nhà thờ. Và cha sở đã giữ đúng lời hứa, 12 chân cột khắc chữ 12 vị ân nhân. Tiếc là cha sở cũ chuyển xứ, cha sở mới về, việc đầu tiên ngài làm là kêu thợ đục bỏ tên “12 vị tông đồ của con dê” kia và trám lại.
Cc3. Một anh bạn Z… của mình được cha sở đặt làm Ban Truyền Thông, dĩ nhiên cái ban truyền thông này do cha sở lập ra trước khi có Côvit rất nhiều, nên mục đích không phải do tài tiên tri của ngài “dự trù sau này trực tuyến thánh lễ”, mà là để livetreams các sự kiện “từ thiện” của ngài dành cho “người nghèo” thôi. Trong một lần anh bạn đang quay phim và chụp hình cha sở bê thùng mỳ trao cho bà già, thì máy hết pin, trong lúc anh ta loay hoay đi tìm pin thay, thì cha sở cứ giữ thùng mỳ chung với bà già kia đợi cả chục phút, tội nghiệp cho bà già cũng như những người kế tiếp đợi. Và kể từ lần đó, anh bạn tôi “mất việc” sau khi bị mắng cho một trận te tua.
Cc4. Hầu như trong các lễ khánh thành nhà thờ, nhà giáo lý, nhà mục vụ, tượng đài…, cái bài cám ơn ca tụng công đức của cha sở chiếm hơn hai phần ba. Mình không dám xét ý xấu là khi xây dựng, cha sở có ngầm ý để tự hào…
Còn nữa…
Hiền Lâm
Phải chăng “Tôi phải phình to, Chúa phải tóp lại”?
Discussion about this post